Tâm sự của Dom^^

Dom gọi phone cho hắn. Gọi đó là điều ngạc nhiên của năm cũng được. Quan hệ của Dom và hắn đã chấm dứt trong ôn hòa từ nhiều năm trước. Lúc đó không có dấu hiệu nào cho thấy Dom và hắn sẽ giữ liên lạc với nhau. Thực tế là họ không có bất kỳ đối thoại hay gặp gỡ nào 2-3 năm trở lại đây. Cô làm hắn bất ngờ hơn khi nói về chuyện Hugo dọn đi nơi khác ngay sau câu chào hỏi đầu tiên. Hugo và Dom ở với nhau được hơn bốn năm, một thời gian không quá dài sau khi hắn và Dom chia tay.

“Hugo khá dứt khoát, anh ấy đã lên kế hoạch chuyển công ty từ sau tết, và dần thu dọn đồ đạc ngay trước mũi em.”

Hugo là bạn quen biết từ xưa của cả Dom và hắn. Một người kỹ tính, chăm làm việc và có nụ cười giết người. Hắn vẫn nhớ nụ cười sáng bừng góc bếp của Hugo hôm hắn dự bữa tiệc nhỏ mừng Hugo dọn vào ở cùng Dom. Trông họ có vẻ hạnh phúc. 

“Hugo không nói thật rõ vì sao nhưng anh ấy nói thẳng anh muốn rời đi. Hugo bảo một năm nay anh thấy cô đơn. Có thể em không quan tâm đến Hugo nhiều như anh ấy mong đợi ư? Nhưng anh biết không, bản thân em cũng chẳng cảm thấy gì nhiều sau khi qua cơn sốc. Có thể mối quan hệ giữa em và Hugo nhạt hơn bọn em tưởng tượng..” 

Thứ làm em hơi khó chịu là Hugo gần đây hay giới thiệu những người bạn mới cho em. Anh ta muốn gì chứ? Muốn em cặp kè với người khác để cảm thấy đỡ áy náy hơn ư?”

“Hugo dẫn nhiều người về gặp Dom à?” Hắn hỏi nhanh. Hơi nhói lòng một chút. 

“Ừ, không phải một người. Vài người em không nhớ tên. Có một anh kỹ sư chuyên nghiên cứu nhân giống bò cho mấy trang trại, lúc nào anh ta cũng nhiều năng lượng và nhìn em chằm chằm không biết ngượng. Có hôm anh ta đến, bảo Hugo nói ngồi chờ một chút, Hugo sẽ về và họ cùng nhau sửa thứ gì đó ngoài gara. Cả một buổi chiều anh lân la điều tra hết tiểu sử của em. Như thám tử tư vậy. Cũng may sau đó anh ta không lui tới nữa. Cùng lúc đó, Hugo lại mời về một cô nhà văn nhỏ nhắn mang kính cận dày.” 

Một cô gái, thú vị đấy, hắn nói thầm trong đầu.  

Dom ngừng một vài giây, rồi cô hạ giọng: “Thật ra Cira rất dễ thương. Cô ấy hay liếc nhìn em khi nói chuyện, nhưng lại ngại ngại như không muốn ai biết. Cô ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ và tỏ ra rất chú ý đến cuộc sống của em.” 

“Vậy cũng tốt, Dom có thêm bạn mới, mà cô ấy quan hệ thế nào với Hugo vậy?” Hắn hỏi khi nghe được cả nụ cười mỉm của Dom qua điện thoại. Hắn hiểu Dom đủ để tự động suy ra Cira là tên cô nhà văn, người bạn mới của Dom. Dom chẳng bao giờ thay đổi cách trao đổi và giao tiếp trong mọi hoàn cảnh, dù lúc đó chuyện gì đang diễn ra, ngoại hình và phục sức cô có đang như thế nào nữa. 

“Họ biết nhau qua công việc. Em không rõ chi tiết. Mà Cira ít nhắc đến Hugo. Cô ta thích nghe em kể chuyện hơn. Kiểu Cira nhìn rất ấm áp và thể hiện sự quan tâm lắm. Bọn em nói chuyện hàng giờ và em còn mời cô ấy dùng bữa tối ba lần rồi. Tất nhiên Hugo cũng xuất hiện lúc có thức ăn. Bọn em mới biết nhau hơn một tháng thôi.”  

Có thể Hugo nghĩ nhiều cho Dom hơn hắn tưởng tượng. Hugo biết sự phóng khoáng và chất nghệ sĩ của Dom. Cô mạnh mẽ, nhạy cảm, rất tốt tính và lo cho mọi người quanh cô. Nhưng Dom có một điểm yếu, cô không thể sống một mình lâu. Dom cần một người chăm sóc cô. Và Hugo hiểu rõ điều đó hơn ai hết. 

“Em đã quen với việc lúc trước Hugo đi hội họp xa cả tuần nên không thấy lạ lẫm. Dạo gần đây anh ấy hay về lúc chiều, nấu gì ăn nhanh nhanh, tưới mấy cây sung sau vườn rồi đi đến hôm sau. Tụi em thỉnh thoảng vẫn nói chuyện trong ngày bình thường. Nói chung, em vẫn ngạc nhiên vì em ổn với những thay đổi này. Trước giờ Hugo và em cũng ít tâm sự với nhau. Nó khác với kiểu anh và em nói chuyện. Dù em nhớ lúc bọn mình không ở cùng nữa, anh bỏ mặc em một mình gần cả năm đấy chứ. Lúc đó em hơi dỗi một chút, nhưng em biết mọi thứ phải diễn ra như thế, em không trách anh. Anh luôn để tâm đến em và dịu dàng với em hơn ai hết.”

Hắn cười nhẹ, nhớ khoảng thời gian họ bên nhau. Hắn luôn coi người đầu tiên là người đặc biệt. Dom chắc chắn đặt biệt với hắn. Họ có nhiều kỷ niệm, bao đêm hắn thức học thi, những trận mưa bão họ run cùng nhau, mong nước không ngập vô nhà. Những trưa cuối hè mát mẻ, bắt võng dưới tán sồi, hắn đọc sách trong vòng ôm êm ái của Dom, cô thủ thỉ chuyện hắn và cô đang nghiện màu xanh ngọc, sơn gì cũng có sắc xanh. Khi hắn có công việc ổn định, hắn nhớ mua tặng Dom một cái tủ lạnh mới toanh, đúng loại cô mê. Gian bếp sáng choang, cô rạng rỡ cả tháng… 

“Lúc trẻ em vụng về anh nhỉ, va chạm trầy xước hoài, anh phải chăm vết thương, đến bếp còn có ngăn tủ thuốc rửa bông băng. Bây giờ nhớ về anh em chỉ nhớ mấy lúc ấy thôi… Với Hugo cũng vậy, em sẽ chỉ nhớ mỗi mấy món mì anh ấy làm, thơm lừng, em không bao giờ lẫn mùi sốt tỏi cay Hugo làm với mùi gì, hàng xóm hai bên đều từng bảo họ luôn muốn sang gõ cửa xem có ăn tối cùng không. Hugo thích nấu ăn đến mức em vẫn tự hỏi sao anh ấy không làm đầu bếp mà lại làm chuyên gia bất động sản. Chỉ có điều bạn anh ấy không thích em nhiều như bạn anh…”   

Dom vẫn nói không ngừng, như thể cô vừa mở cả kho ký ức. Hắn chăm chú đón nhận từng lời, nghe tâm sự vẫn là thứ hắn không ngán bao giờ. Hắn không nhớ Dom nhiều, tình cảm của hắn đã chia nhiều nơi, đến với nhiều người. Nếu có một thứ hắn không quên là những chuyến đi công tác xa nhà đầu tiên, hắn nhớ cái ấm áp của Dom, hắn mong mỏi về trong vòng tay Dom, nơi đó hắn được bảo vệ và vỗ về. 

“Em không tin em có thể nói với Cira những chuyện khá riêng tư. Cả vết sẹo Brooke và Erin để lại trên cánh em nữa. Khi Cira đặt tay lên nó, em cảm nhận một luồng khí ấm trong qua phổi, dễ chịu lắm. À, em cho cô ấy xem ảnh trước khi em sửa răng nữa cơ. Cô ấy suýt không nhận ra…ha ha. Bọn em hợp nhau. Em thích cô ấy và em cảm thấy cô ấy cũng thích em.”

Dom vẫn hào hứng kể, hắn thích tính Dom, đặc biệt là cái kiểu cô bày tỏ cảm xúc chân thật và thẳng thắn. Brooke và Erin là tên hai con mèo trắng đen xinh xắn của mẹ hắn. Mẹ ở cùng hắn với Dom một tháng khi đang chờ mua nhà và đem cả hai ả theo cùng. Mẹ hắn và hắn không có nhiều điểm chung nên không chia sẻ nhiều. Dom thì vẫn thân thiện như đúng tính cách của cô. Hai ả mèo rất thích Dom, ít nhất là tụi nó tỏ ra như thế; cho đến một ngày, hai đứa hứng chí thi nhau cào cánh tay Dom chảy máu không thương tiếc…Sau trải nghiệm không vui đó mẹ hắn sang ở cùng người anh họ. Brooke và Erin sống bình thường với mẹ hắn đến tận bây giờ. Dom vẫn yêu chó mèo cả khi cô không tài nào giải thích được chuyện cô bị hai con mèo bất ngờ tấn công. Vết sẹo của cô cũng không biến mất. Hắn mua đủ thứ thuốc cho Dom nhưng cô từ chối không dùng. Cô bảo nó gợi nhớ cho cô về mẹ hắn, một người khá kỳ lạ, vừa niềm nở lại chỉnh chu và giữ khoảng cách. Có thể bà không thích Dom nhiều như cách bà thể hiện. Dom muốn nhắc nhở chính mình về bài học đó.

“Nói chuyện với anh em thấy vui lắm. Em thích giới thiệu Cira với anh, cuối tuần này Hugo bảo sẽ làm món nướng xiên ngoài vườn như một buổi tiệc nhỏ chia tay, anh đến nhé? Cira sẽ đến với con gái cô ấy, Allie.” 

“Cô ấy có con năm hai mươi sáu đấy, Allie gần chín tuổi rồi. Cira kể cô ấy thích có con và lên kế hoạch sinh con thôi, không phải lấy chồng sinh con kiểu truyền thống đâu. Anh thấy hay không! Mà Allie đáng yêu cực, cô bé rất thích nắm tay em. Anh sẽ thích họ đấy.”

Hắn cười và hứa sẽ đến. Hắn có cảm giác Cira và Dom đã có mối duyên nối kết trong một thời gian ngắn. Khá giống như trải nghiệm của hắn với Dom ngày xưa. Khoảng thời gian hắn và Dom chia sẻ cùng nhau là một chuỗi sáng lấp lánh trong quá khứ của hắn. Hắn đã coi Dom như một người bạn thân, như gia đình, như nhà của hắn. Đến bây giờ dù mối quan hệ đó đã chấm dứt, hắn vẫn trân trọng tất cả những gì Dom và hắn đã trải qua. Dom sẽ được chăm lo và yêu thương, cô xứng đáng như vậy. Và cô sẽ quay lại bảo bọc nâng đỡ cho người may mắn nào đến với cô. Cira và Allie có vẻ sẽ là những người may mắn đó. Dom sẽ lại rực rỡ hơn trong mối quan hệ mới. Cô sẽ xinh tươi hơn, tràn trề năng lượng và sức sống.

Hắn hoàn toàn tin những điều đó khi nghe cô cười khúc khích trong điện thoại trước khi gác máy: “Cira biết tuổi của em và nói đến bốn lần nhìn em trẻ hơn tuổi cả mười năm, giống hệt kiểu anh và Hugo từng nói. Đến giờ thì em nhận ra tính em chắc sẽ .. không ở một mình lâu được anh ạ..hì hì. Tạm biệt nhé!”

Lần thứ tám trong ngày, hắn mỉm cười nhớ về ngày xưa…

***

^^Bài viết thứ 2 trong Mini series “Hắn“: Xin giới thiệu với các bạn một chùm bài về hắn, một người trẻ có mối quan hệ không thật tốt đẹp với quá khứ của chính mình. Bây giờ hắn đã bắt đầu dám nhìn lại và đưa một bàn tay…

Xem lại bài đầu tiên trong chùm bài về “Hắn”: Tập giấy viết tay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.